Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
chẳng còn ai
khi bên kia là tất cả
Một mình ta
Muôn ngả phiêu du
Đông đến rồi, rơi nốt lá vàng thu
Cây trụi lá biết đâu cây đã chết?
Còn mình ta với khối sầu cay nghiệt
Với đôi tay buốt lạnh rã rời
Ta thở dài thấy khói lướt qua môi
Ta nhắm mắt...
Tất cả bờ bên ấy
Đời buồn ừ đã vậy
Hãy im lặng mà thôi
Mùa đông của đất trời
Của lòng tôi
Cứ thế.