Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Sỹ Sáu » Ra đi từ thành phố » Mùa mưa đời lính đi qua
Đăng bởi Cammy vào 13/05/2008 09:05
Đi qua mìn khô khoáng đãng
Từ Kơ-ra-chê, đến Ni-mít, Pai-lin
Qua những rừng dầu, suối cạn Âm-leng
Gặp Kôm-pông Thơ-mo bập bùng tiếng trống
Tiếng súng hôm nay chúng tôi về phía Tây huyện Xi-xô-phôn.
Cơn mưa đầu mùa gọi dậy những chồi non
Và chúng tôi đến bằng tình yêu mới mẻ
Cái tình yêu dẫn bằng bao chuyện kể
Một tiếng Xa-ma-khi, một tiếng, cuộc đời
Rừng biên giới sâu vẫn vang tiếng cười
Mà nỗi nhớ cháy trong lòng lính trẻ
Mưa đã làm lành những con đường đất nẻ
Cho chúng tôi chân không bì bom lội đi tuần
Có phải mùa mưa bắt đầu ở Mô-hơn
Cái làng nhỏ nép bên rừng Phnôm Mê-lai ẩm độc
Đường tiến quân với những ô vuông ngang dọc
Có ngờ đâu mìn trái giăng hàng
Cây ngáng ngang đường, đêm rét, chiều sương
Cú bọc hậu thương nhau mình bầm ruột
Đêm lạc rừng, tiếng súng cầm canh gọi nhau não nuột
Về Đăng-cum làng biên giới không người
Về Đăng-cum mới hiểu hết đất trời
Nắng cháy mưa lầy chen vai mình chịu.
Tây Xi-xô phôn mùa mua thứ ba tôi hiểu
Đất nuôi người cũng cần đổ máu xương
Phía sau chúng tôi cỏ đã sạch trong vườn
Và mạ đã mọc trên cánh đồng có người về lại
Kốp Túi, Xâm -rông đường xa không ngại
Chúng tôi đi giúp dân, dù tiếng Khơ-me chưa biết lấy một lời
Thứ ngôn ngữ chân tay quả thật tuyệt vời
"Xi-bò-hoóc, xốc-xà-bay"(*) chúng tôi quen rồi
Nên trạm xá mở, trường đón học sinh về đâu lạ
Chúng tôi sống trong tình yêu cao cả
Con trai thành phố đánh xe bò chở gạo giúp dân
Những đám cưới đầu mùa, người múa lâm-thôn đầy sân
Vẫn ưu ái mời boòn công-tốp (**) Việt Nam vào nhảy.
Gian khổ nhận về mình cho đời bình yên trở lại
Cho bát cơm đầy dân bạn, nước muối chúng tôi chan
Lúa đơm hạt rồi dân sẽ bớt khó khăn
Và rừng gọi nên chúng tôi vào Phnôm Mê-lai án ngữ
Con đường gian lao không kể hằng văn tự
Voi bỏ rừng mà người lại ngược đuờngvoi
Những bữa cháo cầm hơi rừng vắng ánh trăng soi
Hơi đá lạnh bốc lên cho màu da xanh lại
Sốt rét quật từng cơn, từng người bải hoải
Tiểu đoàn gần bốn năm quân còn khỏe bốn chục người
Đào giếng rách tay mà nước vẫn cứ trêu ngươi
Nên tắm giặt trở thành điều xa xỉ
Đồng đội ở Phnôm Mê-lai không lúc nào ngơi nghỉ
Khi mùa mưa đi qua, chúng tôi vẫn kiên trì.