Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 13/05/2008 09:52

Mười năm đi giữa tiếng cười
giữa thương đau vẫn ngời ngời áo xanh
đi gần mười năm chiến tranh
phần tim lớn đồng đội dành cho nhau.

Những Chiến, những Thu... giờ nghỉ nơi nao
Lộc Tấn, Đồng Pan hay nghĩa trang Thủ Đức
nhớ các bạn, nhớ buổi đầu ngờ nghệch
nước uống cả bình tông, mồ hôi vã, mệt nhừ
thấy trái cam trên cành bạn xăng xái hái ngay
vướng mìn nổ, bạn giã từ đồng đội
tên lính áo đen nào chuyên rình mò quanh rừng, ven suối
đợi bắn lén chúng ta mỗi sáng đi tuần
thằng nào gởi lại bàn chân trong ruộng mía,
vườn chôm chôm ở Vát Xơ-nun.

Giữa cái nắng như thiêu thèm một chùm me đốt
me hái được rồi mà bạn có còn đâu
con nhím, con cheo ở trảng Bãi Bầu
đã xui bạn lọt đội hình phục kích
tìm cái ăn giữa rình mò quân địch
bạn đấu có ngờ cái chết ở trong tay.

Thương xiết bao những thằng yếu gầy
nắm muối hạt, chén cơm và chợt nghẹn
thương làm sao những thằng hay đùa lém
thịt cộp rau rừng, toàn quốc những thau canh
ở thành phố có bao giờ mình thèm ớt thèm chanh
lên biên giới cứ nhạt phèo những món ăn không gia vị
dô! dô đi mày! mỗi ngày bốn xị
nước suối đầy chan lẫn để trôi cơm
đêm luồn rừng sốt rét lại lên cơn
thương bạn yếu mình mang dùm ba lô, túi đạn
cứ hay đùa: anh hùng khi gặp nạn
chắc phải đành làm bạn với đòn khiêng
nói với nhau có câu chữ nào kiêng
khi xuất kích nhắc nhau làm di chúc
có bà chị, cô em nào nhớ khai cho nghiêm túc
Để rủi mà... còn chăm sóc đến nơi.

Ôi! bọn chúng ta những thằng không cần văn tự cũng bán trời
nói ra bán chứ mượn mua tất cả
sẵn sàng đem sinh mạng mình ra trả giá
cho Tổ quốc thân yêu mãi mãi hòa bình
những  Dũng, những Hoàng, những Trí, những Sinh....
chắc các bạn chưa yên lòng khi nhắm mắt
biên giới quê hương vẫn thập thò bóng giặc.

Thắp trong lòng chúng tôi ngọn lửa những đồng đội đi xa
nơi nào đã đi qua không thể kể hết tên
chỉ có tên các bạn gần vào trí nhớ
người còn lại, mỗi ngày buộc ràng bao quan hệ
những quan hệ dây mơ trang trải suốt cuộc đời
để bây giờ các bạn sống trong tôi
Vinh-hủ-lô, Hùng-vịt-bầu, Tâm-ngọn-đèn-đứng-gác
những biệt danh tặng cho nhau
thân thương mà như có gì bôi bác.

Đêm nằm đợi gió bên đồi
đợi trăng lên, giọt sương rơi rất mềm
cỏ xanh ướt ngỡ môi em
anh nằm với cỏ mượt êm nhớ gì?
ai nằm lại ở núi Chi
trong câu khát những người đi kiếm tìm
Rụng đâu mi những cánh chim
lặn đâu đàn cá đi tìm nước nông
Biển Hồ trải giữa mênh mông
ru anh ngủ với tấm lòng chở che
gió mùa khô lạnh se se
giữa  rừng cháy chỉ tiếng ve đầm đìa
xin một lần khắc trên bia
nơi hy sinh để mai kia tìm về.

Có lớp lính lông tơ còn trên mặt
còn làm nũng, giận hờn, rất đỗi hồn nhiên
những đồng đội khi tham gia trận đánh đầu tiên
còn bật khóc khi thấy người bên cạnh mình ngã xuống
gặp con gái Cam-pu-chia cười chân tay lúng túng
nhưng đã hiểu rõ ràng đi chiến đấu vì ai
những Nhật, Sơn, Quang, những Mỹ, Trọng, Lai...
mấy năm ở rừng vẫn một dáng bé con
mấy năm  rừng cái gì mất còn?
mà xuất ngũ nhịp tim cứ rộn ràng hành khúc.

Ơi Thiện-hăng-rết, Thăng-tồ, Hải-toác
còn nhớ không đêm chém cá lạnh run người
một bài thơ, một điếu thuốc, một nét cười
dưới trăng sáng chúng ta ngồi trò chuyện
ở núi nhớ sông, ở rừng nhớ biền
ở nơi đâu cũng thấy nhớ nhà.

Chúng tôi sống không hổ danh chiến sĩ mới
thành phố Hồ Chí Minh yêu quí
màu áo xanh dẫn chúng tôi đi hoài không nghỉ
mà sao vẫn tinh nguyên tựa như những ngày đầu
thằng Dần nhớ con đôi mắt trũng sâu
thằng Huy nhớ vợ đêm ôm chầm đồng đội.

Những cô gái đang hát bài EM VẪN ĐỢI
có mong chi lá thư có nét chữ gặp lần đầu
thời gian đi qua trên tán lá đổi màu
cứ mong ngóng người ở đâu, xa lắc
giữa phố chiều hạt bụi nào vương trong mắt
khi bên mình ấm áp những lứa đôi
chút thẫn thờ, chiều lao xao, gió rung
đi vào ca vẫn một dáng trẻ trung
mà nỗi nhớ tận đáy lòng rưng rức.

Ai đã một lần làm vợ người đi giữ nước
mới hiểu cơn đau ngầm góa phụ trẻ: đơn côi
những Loan, Vân, Điệp, Mỹ, Hạnh, Khôi...
xót xa ấy làm sao chúng tôi chia xẻ được
chỉ báo tin thôi con nước cũng tràn bờ
Thành phố mình dư nhiều bài hát bâng quơ
mà thiếu một khúc ca vinh danh người quả phụ

Chúng tôi trẻ trai lấy đời mình chưa đủ
giúp bạn qua cơn lũ dậy trong lòng.

Hỡi những Thành, Cường, Đức, Long...
những đứa bạn còn khoác trên người áo lính
còn ở miền Tây, còn nuôi bao dự định
dẫu trên vai vết chai cứng đã dày
rừng ở đâu cũng giăng kín cỏ cây
mà ta cứ đêm ngày mong hết giặc
để trở về đi làm, đi học
đi bất cứ nơi đâu dù cực nhọc cũng vui lòng.