Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Sỹ Sáu » Ra đi từ thành phố » Trường ca
Đăng bởi Cammy vào 12/05/2008 09:45
Cuộc chiến tranh chúng tôi tham gia đầu
dẫu lịch sử năm mươi năm đã bốn cuộc chiến tranh rồi
không làm kẻ đứng bên đời
sống thư thả trước sự mất còn đất nước
chúng tôi lên phía trước
vì mình là con em nhân dân.
Đất nước chớm hơn bình nay kẻ thù xâm lấn
suốt một dải biên thùy thành ải tiền duyên
có một phía sau đêm ngày bình yên
và một phía trước từng giờ súng nổ
chúng tôi quen dần với cuộc đời thiếu khổ
với cái chết chực cho trong từng bước hành quân
những buổi chiều ven rừng lòng chợt bâng khuâng
đoán thời tiết bằng tiếng tắc kè kêu chẵn lẻ.
Nơi dừng chân đêm không tìm hững hờ
đêm thức gác cùng bao đồng đội
đêm thúc gác thèm xiết bao ngọn lửa
nhìn đom đóm bay lơ lửng, lập lòe
giũa mùa khô chốt chặn ở rừng le
muỗi ve vãn như bạn tình thấu sáng
đương truy kích, cồn cào cơn khát
nuốt vội trái nho rừng thấy ngứa tận đầu môi
ở Pê-am buổi sáng lên đồi
thấy núi Bà Đen ở hướng Đông sừng sững
dáng núi như truyền vào chúng tôi thêm niềm tin bền vững
ngọn cỏ quê hương không thề bị xéo dày.
Nô nức lòng người hướng về phía Tây
nơi biên giới đã gắn liền với gia đình, dân phố
mẹ cha cộng thêm vào tuổi mình nhiều nỗi gian truân
anh chị cộng lên gương mặt mình những nếp nhăn
đề thành phố chúng ta luôn hướng về biên giới.
Chúng tôi ở rừng thường mơ
một lần về thăm thành phố
đi giữa dòng người xe cộ
ồn ào trong giờ tan ra
để đêm nơi chiến trường xa
thấy lòng mình không giá lạnh.
cuộc sống mới nhiều góc cạnh
đâu phải chỉ là dựng xây
đi trên đường chiều lá bay
nhận ra một màu ráng đỏ
mở lồng ngực ra đón gió
trên chuyến phà đêm Thủ Thiêm.
nơi chúng tôi đối mặt kẻ thù
cái chết không chối từ ai
và cũng không ai chối từ cái chết
sự hy sinh được xem ra điều thiêng liêng nhất
bạn ngã xuống giữa rừng
sống mãi tuổi thanh niên
hiểu đất nước nghèo qua khẩu phần ưu tiên
vẫn hai lăm phần trăm bo bo và hai lăm phần trăm mì sợi.
Thương ra thương những người chờ đợi
những người dành nửa phần hồn mình cho biên giới
lòng cứ hoài thấp thỏm mỗi đêm qua
nhớ thương em cùng nỗi lo xa
đọng thành nét gợn chút bươn trong mắt
giữa vàn gian lao của tháng ngày đánh giặc
chúng tôi nhìn lại mình để đi tới tương lai.