Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Sỹ Sáu » Ra đi từ thành phố » Trường ca
Đăng bởi Cammy vào 13/05/2008 09:13
Những chuyến xe nối nhau rồi thành phố
bỏ lại sau lưng bao cánh tay vẫy ngập ngừng
chúng tôi đến với rừng
bắt đầu những tháng năm thử thách.
Ngỡ ngàng quân phục mới
Chúng tôi ôm chiến sĩ nhân dân
đôi dép lốp ôm lấy bàn chân
lầy lội màu ít đỏ
những ngôi nhà nằm chen trong cỏ
đêm đêm leo lắt ánh đèn dầu
ở đâu? còn đâu?
tiếng ồn ã tràn qua đêm thành phố.
Làm lính mới những ngày đầu vất vả
tập từ bước di tập đến những câu chào
cơn nắng chừng như không muốn ở trên cao
cứ bám riết chúng tôi trên thao trường không bóng mát
đêm ngủ không yên vì đồng đội vào gọi gác
cây lá xung quanh chừng như muốn dọa mình
đêm mới về khuya đã mong vội bình minh
đêm phấp phỏng tiếng tắc kè kêu nhịp lẻ.
Chúng tôi sống căng trào sức trẻ
ngày trôi nhanh theo hồi kẻng báo giờ
không có lúc nào để bươn nghĩ vu vơ
từng giây phút hiếm hoi cũng dành cho rèn luyện
những bài đồng ca hát thành quen miệng
thay lời chuyện trò giữa mười phút giải lao.
Mấy tuần lễ đầu chân tay còn vụng
chân tay còn chưa theo đúng nhịp một hai
còn vâng, dạ, kính thưa chú Tám, anh Hai
còn luống cuống khi gặp người hơn cấp
cuộc chiến tranh đã đi tìm cho
hôm nay chứng tôi đựơc gặp
những người ở rừng nhìn vầng sáng hằng đêm
không còn khoảng cách nào khi gọi nhau là anh em
là đồng chí, chung nhau từng phiên tác
ra đồng chí, chung nhau từng bài hát
giọng ồm ồm hòa giọng sác vút cao
Doanh trại không hàng rào
doanh trại chen giữa vạc rừng, nương rẫy
giữa những lô cao su tiếp nối điệp trùng
ra Phú Mỹ, Long Giao, Núi Đất, Quang Trung...
không cấm trại, có thể gặp
người thân ở chiêu đãi sở
mỗi lần hạ quyết tâm
lại có vài đứa trốn về nhà
vô cớ
không có hàng rào nào bằng sự tự giác hy sinh.
Chứng tôi tự hào ghi vào lý lịch quân nhân
nơi nhập ngũ: thành phố Hồ Chí Minh
thẳng nét
chúng tôi ký hợp đồng với cuộc đời, sống chết
bằng danh dự người thanh niên.
Đất nước bỗng dưng đứng trước họa lửa thiêu
bọn phản bội hướng Tây Nam xua quân
càn biên giới
đêm Xa Mát vang lên ngàn tiếng mọi
như lửa đốt trong lòng, hối hả chúng tôi đi
chiến trường nơi đâu suốt một dải biên thùy
căn cứ cũ hay làng kinh tế mới?
người thân ơi! lại bắt đầu chờ đợi.