Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Quốc Ca
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2019 10:38
- “Hàng đi” - Giặc la hét
Trả lời: Tiếng sét bùng!
Bạn ngã trong bựng khói
Xác giặc nằm nám đen.
Mặc cho tôi lay gọi
- “Đừng chết! Hùng!
Hùng ơi!...”
Phút giây thiêng vĩnh biệt
Bạn không nói một lời!
Thương bạn chiều hậu cứ
Tháng Tư ướt rừng chồi
Mơ gì bạn ngồi hát
“Sài Gòn của ta ơi!...”
- Đường “Tự do” rẽ trái!...
Lòng ta vui bồn chồn
Trận đánh này nào định!
Bạn ngã xuống cửa rừng
Lời ca về thành phố
Trong tôi thành vết thương.
Đâu hẻm phố Nguyễn Thông?
Má còng lưng giặt ủi
Kiêu sa áo quần người
Thầm thương con phía núi.
Và đâu người bạn gái
Áo trắng trường Văn khoa
Mơ quân về giải phóng
Em tìm một người xa?
Và bao nhiêu bè bạn
Đốt xe Mỹ đen trời
“Lửa hồng đêm không ngủ”
“Hát cho đồng bào tôi”...
Tất cả trong lời bạn:
“Sài Gòn của ta ơi!...”
Tất cả thao thức đợi
Vầng sáng cuối chân trời…
Thôi bạn nằm đây nhé!
Cửa rừng trắng mây trôi
Bao năm rừng lá thấp
Ta khát một khoảng trời.
Giờ G. rồi sẽ điểm
Đất gầm lên pháo tăng
Quân ta như thác lũ
Sẽ tràn xuống Sài Gòn.
Có thể mình cũng ngã
Trước cửa thềm rạng đông
Trong tay một người bạn
Nước mắt ràn đau thương.
Nhưng khát về với biển
Thác đổ vỡ rừng chiều
Mạnh hơn cả cái chết
Là những gì ta yêu!
Đường chiều nay bạn mở
Quân ta đang bươn đèo
Sau lưng hoàng hôn đỏ
Trước cửa rừng trăng treo...