Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Quốc Ca
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 10:35
Chiều chiều em tựa lan can
Gió đưa câu hát bay sang bên này
Mỏng như tơ vấn vương bay
Tôi nghe tiếng hát mang đầy tâm tư.
Lặng thầm ngày tháng qua đi
Rụng tàn lửa phượng, tiếng ve vơi đầu
Lời em như chuyển điệu buồn
“Người ơi…” tiếng dỗi tiếng hờn, tôi nghe…
Chiều nay sao lặng thế kia?
Mang theo tiếng hát, em đi mất rồi!
Vắng em, tôi hiểu lòng tôi
Hiểu ra tiếng hát, tôi ngồi thương em.
Bao giờ lại đến mùa sen
Cho bà hàng xóm đón em nghỉ hè?
Khát nghe lời hát bên kia
Tôi ngồi thẳng gọi: “Em về nhé em!”