Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
辛卯年護從登此山有詩題
重來忽想舊臨題,
青碧依然客眼迷。
前度獨行仍有婦,
今番偕返卻無妻。
似渠水石長相守,
嗟我因緣斷不齊。
操筆徘徊頻拭淚,
數聲飛鳥夕陽西。
(Tân Mão niên hộ tòng đăng thử sơn hữu thi đề)
Trùng lai hốt tưởng cựu lâm đề,
Thanh bích y nhiên khách nhãn mê.
Tiền độ độc hành nhưng hữu phụ,
Kim phiên giai phản khước vô thê.
Tự cừ thủy thạch trường tương thủ,
Ta ngã nhân duyên đoạn bất tề.
Thao bút bồi hồi tần thức lệ,
Sổ thanh phi điểu tịch dương tê.
(Năm Tân Mão đi hộ tòng, lên núi này có đề thơ)
Lại đến nơi đây bỗng nhớ tới bài thơ đề khi đến thăm lần trước
Cảnh non xanh nước biếc vẫn làm say đắm mắt khách như xưa
Lần trước đi một mình nhưng (là người) có vợ
Chuyến này cùng trở về (với nàng) nhưng không còn vợ nữa
Như núi sông kia còn quấn quýt bên nhau mãi mãi
Than cho nhân duyên ta đã đứt đoạn chia lìa
Cầm bút bồi hồi, liền tay gạt lệ
(Chợt nghe) Mấy tiếng chim kêu dưới ánh chiều tà
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2012 09:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/04/2012 09:23
(Năm Tân Mão đi hộ tòng, lên núi này có đề thơ)
Lên đây nhớ thuở trước đề thơ
Non nước say người chẳng khác xưa
Trước đến một mình nhưng có vợ
Nay về cùng vợ, hoá bơ vơ
Nước sông đá núi bên nhau mãi
Đôi lứa duyên ta đứt mối tơ
Cầm bút bâng khuâng, hoài gạt lệ
Chim kêu mấy tiếng ánh dương tà
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/12/2018 16:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/12/2018 16:40
Lên đây nhớ thuở đề thơ
Xanh xanh màu cũ ngẩn ngơ mắt nhìn
Trước kia đến có một mình
Nay về trở lại mà hình em đâu
Núi sông quấn quít bên nhau
Tơ duyên mình lại rã rời chia đôi
Gượng lau giọt lệ bồi hồi
Tiếng chim xao xác loi thoi bóng chiều