Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái
Cái tiếng ếch kêu hoang mà yêu mến
Một thời xa em đến giăng tơ vui, buồn...
Đêm nghe tiếng ếch vọng đền sang
Mấy đám mây đàn trôi lang thang
Nguyệt cũng cười tình đi tứ xứ
Sân nhà có kẻ đứng trông trăng.
Đêm nghe ếch trầm trầm hồ nước
Buồn như con trống cô đơn!
Tóc ai bay trong gió êm đềm
Tình năm ấy em về, quyến luyến...
Em đến để làm sông làm sóng
Để cuộc đời đang vắng bỗng phi lao
Với đôi hồn ong bướm xôn xao
Hoá mây trắng soi mãi vào vô định.
Em đã đi! Rất xa, không thể nào cứu vãn
Anh nhặt lên đôi mảnh vỡ hoang tàn
Cái tiếng ếch lẫn vùi cùng bụi cát
Giọt thơ lòng anh xoã tóc, áp môi hôn!...