Mênh mông định hướng nào đây!
Gió thu lạnh buốt vén mây rụng chiều
Ánh vàng nắng quái cợt trêu
Cánh đồng tắt vụ liêu xiêu bóng người.
Tôi đi về phía không tôi
Và đi tìm phía chân trời không em.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015
2. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015