Muỗi mòng vớ được áo manh,
Vo ve “làm bạn” với anh không nhà.
Muỗi bé, muỗi yếu, muỗi già,
Không qua cái rét cắt da bời bời.
Thời cơ, rét buốt, tại trời!
Muỗi mòng phè phỡn mỉm cười áo manh.

Thương trường ngọn gió lạnh tanh!
Luồn sâu dưới đụp áo manh không nhà.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011