Câu sáu hít ngắn người ơi,
Để câu tám thở nghiêng trời nhớ thương.

Nhịp ru thức tỉnh sắc hương.
Mềm như sợi nắng thu vương giữa trời.

Vần thơ gieo ánh mắt cười,
Nghe câu lục bát, đứng ngồi ngả nghiêng.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015