15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2016 22:40

Không ngừng ngọn gió mơn man
Biển còn ngái ngủ sóng đang trở mình
Cát mềm lấm tấm lân tinh
Nằm thon thả một thân hình nhân ngư
Gió vờn, cát nựng, sóng ru
Đôi chân ảo mộng từ từ mọc ra
Ngồi lên: lộng lẫy một toà
Đứng lên: rực rỡ đài hoa Địa Đàng
Vươn mình nở hết dung nhan
Nguyên khai một đoá Hồng Hoang rất hồng
Ngước lên thăm thẳm trùng trùng
Xoè ra đôi cánh hư không bay vèo
Ào ào sóng gió hò reo
Hồn tôi há hốc trông theo thẫn thờ
Hết nhìn mộng - thực lửng lơ
Ngỡ ngàng mơ tỉnh - tỉnh mơ lại nhìn
Tinh sương biển lặng mây chìm
Bóng ai tĩnh mịch nằm im phơi mình
Một màu hoa một thân hình
Phải nàng thiếu phụ đa tình quen tôi?
Một nhân ngư giữa biển đời
Đôi chân ảo mộng gọi mời chiêm bao
Gió mềm, cát mịn, sóng xao
Ngân nga tiếng hát thuở nào hồng hoang
Biển trời ơi! chớ lay nàng
Kẻo đài hoa rụng... hồng nhan hết hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]