Tôi rảo bước, đếm từng bước một
Quanh góc đường thuở bé bắn bi
Thành phố cũ hình như vẫn vậy
Chỉ con người nay quá đổi thay

Nhắm đôi mắt, nhìn về dĩ vãng
Vẫn còn đây một nhớ hai thương
Nhớ chiếc ghế mẹ ngồi tiêm thuốc
Thương bàn trà ba viết vần thơ

Anh xích lô gạn dò đưa đón
Chị bán xôi dõi mắt thẫn thờ
Giọng nói đó và đôi mắt ấy...
“Có phải là những bạn ngày xưa?”

Buồn lại đến, cơn buồn lại đến
Thấm trong tôi nửa giận nửa thương
Tôi ra đi và tôi trở lại
Làm gì đây hai tiếng Quê hương?


8/3/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]