Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Khải » Cánh chuồn tuổi thơ (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2015 07:42
Bay bổng lời thơ, tay khơi bấc ngọn đèn
Mầm lửa quắp co, yếu hèn van vỉ
Trong ánh sáng hắt hơi, trong bóng dầu ngưng nghỉ
Hình em về vang vọng mấy tầng thơ
Tay run lên... ôi bấc tụt bao giờ!
Buồng chụo tối thắp đoá hồn ngơ ngẩn
Như vừa mất con chuồn chuồn thơ thẩn
Bỗng lướt vào cái khác lạ - mùa thu!
Đầu loé lên như muôn ngọn đèn dù
Rồi tất cả hoá thân vào im lặng...
Gió hiu hắt se se niềm lo lắng
Nghe bên ngoài lác đác hạt mưa rơi?
Bỗng tan đi trong một ánh sao trời...
Những ngôi sao cứ mù mờ xa tít
Biết bao điều mà anh chưa hiểu hết
Như giữ mình, em thắp mãi ngoài xa
Em sáng trời hay soi sáng đời ta?