Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Khải » Cánh chuồn tuổi thơ (1991)
Tôi kêu em đến bên tôi
Giấc mơ sắp vỡ, người ơi lặng tờ!
Em ơi, sao lại hững hờ
Nơi xa, sao đến bây giờ lặng im?
Đã nghe dồn dập tiếng tim
Đã nghe thực tế nằm bên cạnh người
Em hay tia nắng mặt trời
Bước chân hay tiếng cuộc đời thân thương?
Vẫn còn thơm của mùi hương
Đoạn mơ mộng cuối còn vương ngọt ngào
Bó hoa em hái khi nào
Rơi rơi trong tiếng rì rào gió mơ...