Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 09:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/01/2023 12:46
Quế Ngạc giang sơn cổ Việt khu,
Thôi song lịch lãm kiến tam ngu.
Giang tòng Phần Thuỷ nguyên lưu biệt,
Sơn đáo Toàn Châu khí cách thù.
Vạn lý khách hoài chu bất hệ,
Thiên niên trần tích nguyệt đồng cô.
Bình thường vị giải lao yên mã,
Bồng để hoàn bi bế nhục vô.
Núi sông Quế, Ngạc là vùng đất Việt cổ xưa,
Đẩy cửa sổ nhìn khắp ba phía.
Sông theo dải Phần Thuỷ tách thành dòng khác nhau,
Núi đến đất Toàn Châu đổi sang ngả khác.
Cách vạn dặm đường, nỗi nhớ nhà của lữ khách cứ chơi vơi như con thuyền không buộc,
Di tích tự ngàn xưa có trăng cùng cô đơn.
Thường ngày chưa hiểu hết nỗi vất vả trên yên ngựa,
Nay ngồi lâu trong thuyền lại buồn vì nỗi bắp chân teo lại.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 22/01/2023 12:43
Đất Quế Ngạc thuộc khu Việt cổ,
Đẩy cánh song nhìn rõ ba chòm.
Sông từ Phần Thuỷ chia dòng,
Núi sang nẻo khác từ vùng Toàn Châu.
Thuyền lơ lửng: nỗi sầu lữ khách,
Trăng lẻ loi: di tích nghìn năm.
Chưa xong yên ngựa nhọc nhằn,
Trong thuyền lại ngán bắp chân héo gầy.