Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 29/12/2022 07:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/01/2023 08:53
Phi các điêu mông tự tích vô,
Nguy lâu nhân toạ hiểu lan cô.
Thiên trùng phong ảnh tiêu Tam Sở,
Vạn khoảnh ba giảo kính nhất hồ.
Thương cẩu bạch vân khan biến huyễn,
Hồng dương kiếp hoả trướng long ô.
Du nhân trù bão tiên ưu chí,
Tàm đối Quân Sơn hiệu tuý Hồ?
Mái ngói cong cong, nóc nhà chạm trổ đẹp như từ xưa chưa từng có,
Buổi sáng có người một mình, ngồi tựa lan can trên lầu cao.
Bóng núi ngàn trùng làm cột mốc cho Tam Sở,
Sóng gợn muôn lớp trên mặt hồ như tấm gương soi.
Mây trắng đổi thành chó xanh, xem cảnh đời biến ảo,
Thiên tai cùng nhân hoạ, xót xa cho nỗi nhục vinh.
Khách du ai là người ôm chí lo trước thiên hạ,
Thẹn nhìn núi Quân Sơn, bắt chước cuộc say của nước Hồ xưa?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 28/01/2023 08:50
Mái chạm, lầu cao vẻ khác phàm,
Một mình ai đó tựa lan can.
Nghìn trùng bóng núi nêu Tam Sở,
Muôn sóng bừng gương, sáng một làn.
Vân cẩu bức tranh luôn biến ảo,
Nhục vinh cuộc thế xót tâm can.
Khách du ai kẻ “tiên ưu” nhỉ?
Hẹn với Quân Sơn, há ngủ tràn!