Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông » Tần Ngọc (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:33
Khi hơi gió bên mình anh tha thướt,
Niềm ái ân tim bỗng thấy chan hoà.
Vì anh tưởng gió êm đềm nhẹ lướt
Du dương ca một khúc ái ân ca...
Nên, em ơi! Lòng anh hằng ao ước
Ngồi bên em nghe gió cuốn, chiều chiều.
Nghe gió qua như ca lời mây nước,
Như khuyên ai đắm đuối trong tình yêu!