Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông » Tiếng sóng - Yêu đương (1934)
Đăng bởi ltvannhi vào 29/10/2012 10:06
Trời cao nắng tỏa chang chang,
Khiến làng nước biếc ngấn vàng rung rinh
Cành xoan hoa thắm rùng mình,
Mỗi khi gió bất thình lình bay qua.
Khoan, khoan! Hồ khoan!
Con thuyền lướt dưới hàng xoan um tùm.
Mời cô tạm xuống thuyền tôi,
Cho đôi chân ngọc nghỉ ngơi trưa hè.
Bờ sông cành rủ lê thê,
Thuyền tôi bóng mát dám bì động tiên.
Khoan, khoan! Hồ khoan!
Con thuyền lướt dưới hàng xoan um tùm.
Trên cành uể oải tiếng quyên,
Xin cô dừng bước xuống thuyền ngủ trưa.
Ngồi bên, tôi hát đò đưa,
Cho cô yên giấc say sưa đến chiều.
Khoan, khoan! Hồ khoan!
Con thuyền lướt dưới hàng xoan um tùm.
Nhưng, chiều, ánh nắng pha phôi,
Xin cô mở hé cặp môi mơ mòng,
Mà cười một nụ cười hồng,
Cho tôi thỏa dạ ước mong, đợi chờ.
Khoan, khoan! Hồ khoan!
Con thuyền lướt dưới hàng xoan um tùm.