Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hữu Quang » Ngẫu hứng chiều sông Hậu (2000)
Chị thương em một thuở ẵm bồng
Lo tấm áo, từng trang sách đọc
Em lớn lên đủ đầy vai vóc
Mơ chân trời, chân trời thật xa
Làm sao quên cánh đồng quê ta
Bông lúa lép từ tay chị mót
Chén cơm thơm từ bên góc bếp
Vị ngọt ngào chan lẫn vào em
Cây gạo vàng rộn rã tiếng chim
Niềm vui em, niềm vui của chị
Mơ cây gạo hoá thành cây thị
Chị của em được hoá nàng tiên
Trang sách đời mỗi lúc dày thêm
Mẹ mất sớm, chị già trước tuổi
Em lớn theo chân trời vẫy gọi
Niềm vui em, niềm vui chị thật gần
Em đi xa biền biệt tháng năm
Chị chẳng trách lại thường thăm hỏi
Em nhiều lúc tưởng mình đang tuổi
Chị cõng vai xem hát bên đình
Em suốt đời chẳng hiểu được mình
Vẫn nhỏ bé khi về bên chị
Cây gạo chẳng hoá thành cây thị
Nhưng chị em mãi là nàng tiên