Ta về ừ nhỉ. Ta về thôi
Ô hay, bến thuyền kèo cột gãy
Qua mùa hoạn lộ chẳng còn vui
Sợ sông ta quay về với núi
Đá dựng đường quen trợt chân người

Ta về mây trắng đường ta về
Xoè bàn tay rám buồn muốn khóc
Trẻ con đón đường chỉ ngõ quê
Mẹ ơi. Em ơi. Đừng khổ nhọc
Bóng đổ hiên nhà. Ta chẳng đi

Ta về trồng dây hoa mướp vàng
Thả lại tiếng gàu đêm lông lốc
Gánh gạo qua đường Thất Sơn Nam
Tìm dấu chân quê in trên cát
Hôn em. Hôn em. Bến nguyệt rằm

Ta vè chèn lại vách phên thưa
Kẽ nắng rọi bóng mình trên đất
Mẹ còn dụi mắt tưởng đêm mơ
Mây trắng đầu hè. Mưa lất phất
Con về quê cũ. Chẳng hồn ma


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]