Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hữu Quang » Ngẫu hứng chiều sông Hậu (2000)
Xóm ven con nước chực tràn bờ. Đã nghe tin lụt về ở phố. Giá gạo nhóng chân đùa giá thơ. Trời sinh voi chắc gì sinh kịp cỏ. Cỏ rau cụt ngọn phía đầu bờ.
Ngọn lũ vờn trong tách cà phê. Bọt sóng trắng chân trời bão rớt. Khúc nhạc vàng bên phố đong đưa. Tí tách rơi mưa hàng quán chật. Ngoài kia con nước đã thay mùa.
Mưa trắng đồng. Nước trắng đồng. Gió rối vặn mình xô nhánh gãy. Cây cà, cây ớt, tay mẹ trồng. Lá chưa xanh. Còn gì hoa trái. Nhà vườn cháy lũ trắng tay không.
Mây xám trời. Buồn cũng xám lời. Ai đốt thuốc quăng vèo ngọn khói. Sóng chân nhà thang bậc chơi vơi. Đêm mơ thấy núi (tìm dáng núi). Bảy Núi giăng giăng một góc trời...
Kìa chim núi tối rồi. Sông phơi mặt lũ còn say chén. Lạc tiếng đêm. Thuyền trôi. Người trôi. Xé áo ta nối lần hi vọng. Cuối tầm dây mỏng mảnh phận đời.
Đêm nghiêng. Lũ tràn qua mặt người. Trăng tối âm hồn treo vôi vữa. Vòm cây cụt ngọn đứng chong trời. Lửa. Biết tìm đâu ngọn lửa. Thuở hồng hoang vằng vặc. Đêm soi.
Khản tiếng lòng. Trâu ơi. Biết tìm đâu cho mầy ngọn cỏ. Biết tìm đâu cho mầy chân trời. Phải trắng mắt nhìn mầy dạt lũ. Cánh sừng đen thân thiết đâu rồi?
Cây gáo già đong đưa chiếc nôi. Rắn. Chuột. Chim vườn. Treo tiếng khóc. Em già đi khi cầm tay tôi. Nhà cũ chẳng tìm ra dấu vết. Vạt mây trôi, ừ, vạt mây trôi.
Khép áo đi em. Gió lạnh trời. Lau khô vệt phù sa quạch đỏ. Nghe chừng ngọn gió cũng mồ côi. Thổi qua mặt đồng không dấu cỏ. Gió cũng buồn. Như em. Như tôi.
Chợt từ xa nghe đắng giọng người. Biết đâu sẽ là cha là mẹ. Ngọn lửa bùng trong mắt em tôi. Biết đâu sẽ là anh là chị. Vạch sóng con rẽ những chân trời.
Đâu riêng em giữ lại nụ cười. Chút lửa tàn tro. Vàng lửa bếp. Hạt phù sa vườn cũ sinh sôi. Bàn chân ai chạm hờ mặt đất. Vô tình in vệt sóng, thơ ơi...