Đêm qua không ở nơi trần gian
Một chàng hào hoa như Tống Ngọc
Một nàng yểu điệu như Văn Quân
Nói chuyện ái ân, mượn tiếng đàn
Nàng khóc bằng tay trên phím đàn
Những ngón tay dài như lệ sa
Một điệu đàn van lời tỉ mỉ
Sầu xuôi dòng bên tình phù sa
Sắc người êm đềm câm như hoa
Duyên người thầm kín, duyên thướt tha
Nàng ôi! Tay măng gầy xinh đẹp
Đẹp nhờ âm nhạc hay nhờ ma
Chàng ngã hồn trong ánh mắt ai
Của nàng khi nhạc riết mê ly
Chàng xin tay ngọn thôi ve vuốt
Đến phím sau cùng là biệt ly
Nàng thả ngày xanh trên sóng đàn
Với đôi tay đẹp gọi tình nhân
Nàng yêu chàng có hồn như biển
Đôi mắt thơ chàng như Ải Vân