Đến và đi,
Ở nhiều nơi khắp thành phố Hoà Bình.
Đi và đến,
Có lúc Hà Vũ nhớ quê cũ.
Có nhiều hôm,
Gặp lại cô Thuỷ dạy Ngữ văn,
Người em như
Đang cuộn trào sảng khoái.
Đến
Những ngày hoa phượng nở
Đi
Ở trong biển nắng đẹp trời.

Em sẽ là ngọn cây trên sân trường
Để làm bóng mát cho các bạn
Và cho các thầy, cô giáo kính mến
Sẽ mãi lớn nhanh như rô-bốt.
Tiếp tục đến
Là những đám mây xanh
Tiếp tục đi
Trên mọi phương hướng
Người thành phố có cao quý thế nào
Với Hà Vũ thì không hề thất bại.
Ở đập thuỷ điện sáng long lanh,
Đây là nền văn hoá Hoà Bình.

Nhắn rằng:
Em ơi! Tuy Hoà Bình đã lớn mạnh,
Lúc lên đường,
Không quên quê hương Hoà Bình.
Nghe em!

(Gửi tặng cô Ngô Thanh Thuỷ)

(Hoà Bình 2021)