Mình một thời chăn trâu cắt cỏ
Cỏ may, cỏ chỉ ven đồi
Lớn lên gặp cỏ khắp nơi nơi
Thấy câu Kiều có cỏ non xanh biếc
Mùa xuân nào cỏ cũng bừng hương sắc
Em tung tăng tóc cỏ đuôi gà
Bụm cỏ mật rối bời như tơ
Em ngầm dúi túi anh ngày ấy
Chẳng ngờ cỏ thơm lâu đến vậy
Tôi ngu ngơ chẳng biết nỗi em chờ
Gặp lại nhau, em còn nhớ đến giờ
Chuyện lại kể lan man cỏ chỉ
Gỡ sao được mớ bòng bong em nhỉ?
Cỏ một đời thơm mãi trong nhau…