Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Thế là anh đã ngoài vùng phủ sóng
Thanh âm em tan tác giữa mưa chiều
Thế là sẽ phẳng phiu chăn gối mỏng
Hơi thở nhòa trong mắt đợi đìu hiu
Thế là cô đơn sẫm màu đất nhớ
Thế là thơ thêm những tứ thơ buồn
Thế là gió lùa sau lưng hiu quạnh
Thế là ngày sẽ tím ngắt hoàng hôn
Anh xa lắc biết đâu tìm sóng
Phủ lời thương lời nhớ để anh về
Em đã trắng cả những lời tình tự
Biết làm gì lay động những cơn mê
Thì thôi vậy gom nỗi buồn cất giấu
Thả ngoài vùng phủ sóng cả hai ta
Không tiếng gọi không lời thưa
Câm lặng
Chỉ con tim lên tiếng mỗi đêm về.