Thôi đừng khóc nữa ta ơi!
Thôi đừng mơ nữa cái thời đã xa

Thôi đừng thương nhớ người ta
Nụ cười ánh mắt như là chiêm bao

Trái tim dẫu có dạt dào
Tiếng lòng dẫu có xôn xao cũng đành

Tình là sợi khói mong manh
Phải đâu hạnh phúc cho mình mà mong

Nụ hôn dẫu có ấm nồng
Vẫn tê tái những đêm đông lạc loài

Bàn tay nắm chặt bàn tay
Vẫn không giữ được tháng ngày bên nhau

Một ngày yêu. Một ngày đau
Vết thương rồi sẽ hằn sâu một đời

Thôi đừng buồn nữa ta ơi
Hãy quên cái-thuở-ta-người ngày xưa!