Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/06/2010 01:48
Tiếng giã sắn độn cơm cuối xóm nghèo
ám ảnh giấc trưa
Tôi mơ hồ nghe chim ca lảnh lót
xao xác lá bay bay
mảng nắng chung chiêng chạy đi, chạy lại.
Các ý nghĩ dào lên đẩy tôi trôi bập bềnh qua suốt
các ban trưa
Hiển hiện nhiều mặt người
hiển hiện nhiều cảnh việc
tôi muốn ngủ mà không ngủ được
ý nghĩ vây quanh, ý nghĩ giày vò.
Ngẩn ngơ thương mình tuổi quá ba mươi
ngổn ngang bao việc chưa làm được
buồn nhiều hơn vui, đắn đo, suy tính
sống không dễ dàng.
Mặt trời đứng bóng
đỉnh đầu nắng xối chan chan
ánh sáng ban trưa tưới đằm xuống mặt
nằm không yên, ngồi dậy, lại nằm
khao khát.
Thế là may mắn cho tôi
tôi sẽ đánh mất mình nếu tôi ngủ thiếp
để một chuỗi ban trưa
khốn khó, bi-hài, hy vọng
tuồn tuột chạy vào quá khứ.
Đấy là ban trưa của cuộc đời tôi
ban trưa phồn vinh tạo lập ban chiều
Chắc chắn sau này trong đêm bất tận tôi sẽ ngủ được thôi
vĩnh viễn ngủ ngon lành.