Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 19/06/2010 12:14
Cuối tháng ba, gà Gô gáy đồi quang
Cây gạo trụi hoa ngẩn ngơ bến nước
Hoa bưởi trắng đất vườn thơm bâng khuâng
Cơn gió lạ vỗ lật tàu lá chuối
Ta giật mình trước đất trời thay đổi
Khi mùa xuân sắp qua.
Rối lòng ta xao xác nỗi trở mùa
Người người giặt gieo mải miết
Ta để tâm hồn ta rơi vãi nơi đâu
Chợt xót đắng thấy mình chưa kịp sống
chưa dám đốt mình lên một thời trai say đắm
khi mùa xuân sắp qua.
Năm tháng sẽ qua đi. Ngắn ngủi mỗi đời người
Vô nghĩa hết những điên rồ dục vọng
mọi mưu toan, lẩn lách, lọc lừa
Sẽ héo hắt bởi thờ ơ, trống rỗng
bởi đánh mất hồn nhiên
bởi chai lì biếng nhác.
Dừng ảo tưởng muốn chuộc lỗi lầm
mà ngược về quá khứ
Cỏ vẫn cỏ tận hoang sơ xanh ngắt
Tốt tươi ngực nhú tuổi hai mươi
Trẻ bền tình yêu đầu nguyên khiết
ếch kêu đêm, chim bện tổ trong vườn...
Bốn mùa chỉ một mùa xuân cửa mạch đời liền suốt xin
sống hết từng giây phút
mênh mông vào ánh nắng, bầu trời
bùn đất bằng chân trần lam lũ
để khi thu sang không tiếc hạ đi rồi.