Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 27/06/2010 22:52
Nguồn trong từ buổi đầu đời
Cây đay, cây mía bãi bồi thắm xanh
Hưng Yên, nào phải vô tình
Xót xa, tôi gặp lại mình bé thơ.
Con sông thì vẫn hai bờ
Lên hai, mẹ mất, con chưa biết gì
Giặc tràn sang bãi làng quê
Địu con, bố xuống đò về bên sông.
Lá lành ngoài, lá rách trong
Tình như sông suối chảy cùng đắng cay
Chín năm, gian khổ từng ngày
Con sông một thuở dâng đầy yêu thương.
Thế rồi xa. Đủ vui bươn
Sông xưa ở lại quê hương ruột rà
Cho người: lớp lớp phù sa
Cho tôi: dòng mát chảy qua tâm hồn.