Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 00:10
Sau bảy trăm ngày anh lại đến tìm em
Cả hai lần đều gặp
Cả hai lần em đều vắng mặt
Anh chỉ tìm được mặt chữ ghi trên bia trắng
Tiếng em hoà tan trong gió thông
Lần trước anh đến vào đầu buổi sáng
Lần này đến vào đầu buổi đêm nhập nhoạng
Cả hai lần đều vào giờ thứ TÁM.
Đó cũng là giờ em chọn để đến và đi trong cõi đời này
Con số tám và vòng tròn vặn mình
Giống như người đang quay ngoái lại
Cái dáng này làm anh tự hỏi
Vì sao mà cải cái chết em cũng tự làm lấy cho mình?
Tôi đi giữa những nấm mồ để tìm đến một nấm mồ
Đêm tối như mắt người hờ khép
Lập loè những tàn lửa lạnh lang thang
Đom đóm soi những mặt chữ lặng im
Chẳng có mặt chữ nào cau có
Tìm trong những mặt lạ
Để thấy một chữ quen là tên
Những chiếc bia không có mặt không có mồm
Có chân không có tay
Cứ đứng lặng mặc ta soi đuốc đèn đom đóm
Những cây nhang đầu đen, nhọn
Lửa đom đóm không thắp lại được mùi thơm.
Ta đi giữa sự công bằng ở tầng dưới
Và sự bất công bằng ở tầng trên.
Những nấm mộ nhỏ to, ngắn dài trông nhức mắt
Ở tầng dưới giống nhau cái chết
Nhưng cũng khác nhau ở sự tiêu tan
Làm gì có giải oan
Trẻ hay già cũng là cái chết
Dù khác nhau cái gọi là thời gian
Nhưng đều có, rồi hết
Đó là công minh và chân xác giữa đời?
Đến với em anh phải đứng hay ngồi
Đống mả thấp mà đầu gối anh cao quá
Cứ nghĩ, thấy con người cũng lạ
Sống và chết có gì khác mấy đâu
Người chết hoá linh thiêng người sống phải sở cầu
Ở cõi ấy nếu còn nói được
Một ngày nào ấy em sẽ nói với anh như hồi trước cùng ngồi bên nhau uống nước.
Rằng:
Chẳng có gì đâu
Sống chết như nhau
Cõi này cũng có điều đáng buồn như thế
Em cứ xuống đây không còn nô lệ
Ai dè ách mới còn nặng hơn
Em đang tìm một kiếp mới hết buồn
Để lại chết xem cuộc đời có mới
Anh hãy sống dần dà đừng vội
Bởi,
Chúng ta còn phải chết nhiều lần.