Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 21/04/2008 19:56
Tại sao em không yêu?
Tại sao em không lấy chồng?
Em cứ đứng không,
lẳng lặng vọng về đâu,
Để lòng anh hoá đá.
Em không yêu,
Em không lấy chồng
Em cứ đứng không
Lẳng lặng vọng về ai, ai hiểu
Cho lòng anh nặng trĩu
Chỉ một trận gió bấc vô tình, cũng hoá đá vô tri
Em hãy yêu đi,
Em hãy lấy chồng đi.
Hãy mỉm cười mai mỉa.
Đừng gữa tiết trinh đôi bờ môi đến thế
Đừng đăm đăm đôi mắt vọng lắng sâu
Để cái dáng đá dãi dầu mau khuất nẻo
Đừng để có người tương tự dập dìu, lẽo đẽo
Hãy rắc trăm màu hoa vào đời
Hãy để cho máu chảy loạn nhiệp liên hồi
Để anh sớm được thành người chứ không hoá đá.
Anh muốn ngọc vàng trên thế gian là của em tất cả
Anh muốn trí khôn của con người, sức mạnh của các thiên thần, vẻ đẹp của các loài đực, mọi tinh hoa ấy chung đúc nên người con trai dành cho em.
Còn anh phải là thân phận ngược lại,
Anh chỉ nhận:
Sự khinh rẻ
Sự lãng quên
Sự khổ đau
Sự yếu hèn
Cũng chưa đủ
Để được một lần nhìn thấy em Yêu
Nhìn thấy em đi lấy chồng.
Sao em vẫn đứng không
Với dáng nhìn của đá
Vọng về đâu,
Em không hề nói nữa…?