Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 21/04/2008 00:07
Vào lúc này
Ta muốn một triệu trái bom nguyên tử nổ nhanh, nổ ngay.
Vì ba lần từ chối của tài vụ
Không cho lĩnh tiền…
Vì một lần từ chối của em
Mà anh cho là lừa dối
Và còn rất nhiều cái từ chối
Ta là cái gì, mà cái gì cũng từ chối?
Ta gãy mau chỉ là hạt bụi
Và trái đất cũng chỉ là hạt bụi trong mênh mông vũ trụ này
Vào lúc này
Ta vẫn muốn một triệu trái bom nguyên tử nổ nhanh, nổ ngay
Để trái đất chệch khỏi vòng quay rơi vào vũ trụ,
Nhưng,
Đừng thành hư vô
Mà hãy giữ lấy cả anh và em thành hai hạt bụi
Để một triệu triệu năm sau
Hai hạt vật chất ấy rủ nhau đến đầu thai hành tinh khác
Rồi vẫn thành người, vẫn có tình yêu
Anh mới hỏi em rằng:
Những lời từ chối còn được bao nhiêu?
Trả lời đi
Để anh khỏi mong một triệu trái bom cùng nổ…
Ý nghĩ đêm Giáng Sinh
Anh đang xoay lưng về biển
Cũng nhìn thấy em tựa lưng vào đồi
Trong mắt anh, dải sóng xanh còn lưu luyến
Trong ánh mắt em, quầng bụi tả tơi rơi
Chúng mình hẹn nhau thành phố,
Cái ngày Chúa nằm trong máng cỏ
Cho anh ngẩng lên nhìn mặt Đức Bà
Rồi chia tay
Để anh được lên đồi Gôn-gô-ta
Đừng ngạc nhiên, đừng lo sợ
Anh đã ngắm kỹ rồi
Chẳng có nhát đinh mào xuyên qua trái tim của chúa
Và cây thánh thập bằng gỗ cũng từ chối việc này.
Bởi vậy anh mới lại được nhìn xuống biển
Để thấy được vẫn là dáng em đứng đó
Trong biếc xanh có một quầng bụi đỏ
Phập phồng, gió ép sóng dồi
Phải là anh trong ấy không, em ơi!