Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 07:02

Em vẫn đang ở vùng đồi
Cơn gió bấc vặn mình theo góc núi
Tà áo phanh em chưa khép vội
Mà thương hoài vết thương của anh

Em chẳng nhớ em chỉ thương biển động mình
Núi nhấp nhô, em cồn cào thương song
Trận rét bổ sung cứ gào lên khô giọng
Gió xát xa em càng them lo mối đọng vết thương người

Ở phương này biển ngủ em ơi!
Một tấm voan mờ vương trên mặt
Như thiếu nữ nằm nghiêng trong bức tranh ở kinh thành xa lắc
Cái thuở đầu tiên con người nhận ra mình
Cái thuở này, em không chỉ nhận ra những điều nguyên vẹn trong anh
Mà cứ nhớ cái mất đi không bao giờ lấy lại
Em ơi!
Nếu ở phương này anh nhìn ra được niềm thương ấy
Thì dù phải đầm mình trong biển mặn
Vết thương vẫn lành lòng mím miệng
Để sinh thành nụ cười trên môi anh.
lại một lần anh thấy biển không xanh
Tia nắng nghiêng nghiêng biển bừng tỉnh dậy
Tấm voan nhuộm màu hồng mỏng tang
Gió cất vội đi, mặt biển thẹn thùng.

Những con thuyền hối hả ra khơi
Như những tấm lưng trâu trôi giữa dãi đồi

Sóng dào dạt
Biển thức


12-1984