Ta leo lên dốc Mộng Cầm
Đồi Thi nhân đến âm thầm khói nhan
Thơ Người mãi ở nhân gian
Yêu thương như sóng vỗ tràn trăm năm
Người đem tình khắc lên trăng
Ngàn sau mê đắm còn hằng trong thơ
Trăng tươm mật ướp tim khô
Mà lòng ai nhạt xô bờ xa xăm
Cô đơn đã trọn đến rằm
Lạnh không mà chảy thành trăm sông dài
Uống trăng thơ vạn giấc say
Làng phong biển khóc ướt gầy nhớ quên
Nỗi buồn chín nẫu trăng lên
Là bình minh của những đêm tủi hờn
Vùi vào trăng lạnh mà hôn
Nguồn thơ máu lửa giấu hồn khát khao
Ta say thơ Mạc cồn cào
Ghen Mộng Cầm với trời cao vô hình
Muốn làm trăng thuở đồng trinh
Thoả hoan lạc với thơ tình muôn câu
Ta về trăng ấy còn đau
Nhớ Hàn Mạc tử khắc màu cô đơn
Ta về mang sóng Qui Nhơn
Trái tim vỗ gió cho hồn biển dâng