Thấy hun hút một ngõ tình
Mình đi đi mãi gặp mình nữa không
Thấy mênh mông một dòng sông
Mắt thơ mắc cạn giữa dòng khát khô
Tình ơi đâu đã bến bờ
Bờ kia nỗi nhớ có chờ em không
Kho nào chất chứa bão giông
Mở bung ra hết cho hồng biển khơi
Gió khuya phong kín môi người
Cầu vồng huyễn hoặc ai mời em qua