Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Cung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 13:35
Quê hương ơi!
Đường quan lầy nước mắt
Điệu sáo hết du dương
Mây chìm – gió ngủ
Chiều nắng da – bò
Vẫn nhằm biên giới ưu tư
Rầu rầu đổ bộ
Sông sâu bặt tiếng gọi đò
Chim hãy giùm ta
Gọi cành xanh thức dậy
Để quê hương nhìn lại quê hương
Ráng chiều nguỵ tạo bình minh
Con thuyền lý tưởng
Lênh đênh bốn mùa
Ôi! Trong trắng thuở ngày xưa
Tiếng võng nhẹ đưa
Tiếng chị nhẹ ru
Hồn xuân lướt chênh chênh
Giữa trời xanh – cò lả
Nhiễu Đế kinh
Ai gửi làm quà
Rừng mải hoang vu
Hoa níu cành sương e lệ...
Trống phát dẫn
Gia nô thần chết cầm dùi
Tiễn chiều bạc mệnh
Khói hương ơi!
Đền – miếu tan rồi!...
***
Năm tận tháng cùng
To nhỏ hàn ôn
Trên từng đốt ngón tay
Để đèn chiều xao động
Lòng thành vụng trộm hành hương
Tranh thủ phút giây
Nhớ người thiên cổ
Kho thiêng rạn vỡ
Tiếng Gia tiên
Rầu rĩ dưới mồ
Những lúc chim về
Tím lịm chân mây
Ai liều tảo mộ chiều nay
Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn
***
Ơi! Quê hương
Hỡi những ngày xưa
Thuỷ chung nhân ái
Tất cả đều chìm lăn
Trong lừa dối nhỏ nhen
Trĩu bước lưu ly
Gót mòn sấp ngửa áo cơm
Trăm muôn vẻ thắm hữu hình
Chỉ còn là lưu ảnh
Chập chờn bên ải mưa sa.