Thơ » Trung Quốc » Thanh » Phó Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2010 18:36
三十八歲盡可死,
盝盝不死復何言。
徐生許下愁方寸,
庾子江關黯一天。
蒲團小坐消客夜,
燭深寒淚下殘編。
怕眠誰與聞雞舞,
戀著崇禎十七年。
Tam thập bát tuế tận khả tử,
Lộc lộc bất tử phục hà ngôn.
Từ sinh hứa hạ sầu phương thốn,
Dữu tử giang quan ảm nhất thiên.
Bồ đoàn tiểu toạ tiêu khách dạ,
Chúc thâm hàn lệ há tàn biên.
Phạ miên thuỳ dữ văn kê vũ,
Luyến trước Sùng Trinh thập thất niên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/09/2010 18:36
Tuổi ba mươi tám chết được rồi
Thế mà vẫn sống nói sao ngơi
Sống thừa nên cứ buồn trong dạ
Canh tý non sông ám tới trời
Ngồi trên đệm cỏ chờ đêm hết
Đèn tàn lệ lạnh sách trơ thôi
Sợ nghe người nói và gà gáy
Sùng Trinh năm ấy nhớ nào nguôi