Mười tám đôi mươi,
Lỡ thương một người
Chìm trong ánh mắt
Nắng tình chẳng phai.
Lá bay theo gió,
Hồn ngả về cây
Lòng chẳng nhớ gì
Tình yêu mong manh.
Mùa hè năm ấy,
Đôi mắt nhìn cậu
Cậu chẳng nhìn tôi
Là trong vô thức.
Cậu vội lướt qua,
Nào hề hay biết
Tình yêu rất gần
Là nhớ, là mong…
Nắng đã lên và khoảng trời đã sáng,
Sao cậu chẳng tìm đến trái tim tôi?
Hướng dương kia ánh phía mặt trời mọc,
Lòng tôi đây đã lỡ thương một người.
Thanh xuân ơi! Sao chẳng hề hay biết!
Ở nơi đây, một tình yêu ấm nồng!
Đăng bởi Tùy Nhã vào 29/02/2024 23:46