Mùa xuân ơi, có bao giờ đẹp như hôm nay,
Trên đất quê hương trải dài Nam - Bắc
Ta sẽ đi trên đất mẹ thênh thang
Gọi về yêu thương tiếng ru thuở nào.
Tổ Quốc ơi, có bao giờ sáng hơn thế,
Khói bom nào đốt cháy lòng ta
Những năm tháng gian nan vất vả
Tuổi xuân đi cho tuổi đời còn mãi.
Tổ Quốc ơi, có hy sinh nào lớn lao hơn thế,
Tiễn con đi khóc thầm lặng lẽ
Nơi buồng tối hiu quạnh bóng gầy
Nhớ con nhiều, mẹ nhớ cả trời xuân.
Tổ Quốc ơi, có bao giờ anh hùng hơn thế,
Người con gái Việt Nam da vàng
Vẫn súng trường giương cao ngọn gió
Vẫn buồng lái băng dọc Trường Sơn.
Tổ Quốc ơi, có bao giờ gan dạ hơn thế,
Tuổi thiếu niên mắt nhìn họng súng
Đạn bay ngang như tiếng diều vượt gió
Vẫn mỉm cười gọi tiếng''quê hương".
Tổ Quốc ơi, có bao giờ xúc động hơn thế,
Những đôi chân đứt lìa gang tấc
Những nỗi đau hằn sâu thể xác
Chín thịt, tê gan, chớp lửa thù.
Tổ Quốc ơi...Ôi Tổ Quốc ta ơi, có bao giờ vinh quang hơn thế,
Những nỗi đau, những hy sinh vĩ đại
Cho mùa xuân hôm nay nở rộ đất trời
Dùng nước mắt nhuộm xanh màu lá
Dùng máu xương nhuộm đỏ hoa tươi.
Mùa xuân về trên quê hương xứ sở,
Vẫn hằn in những nỗi đau lặng lẽ
Mùa xuân về chớ quên người góp nắng
Nắng ở lại và nắng đang rực rỡ.