Đất Nước đi trong dòng bão tố,
Khói lửa đen ngòm khắp nẻo sông
Mịt mù thăm thẳm bóng đò xa
Mái chèo Nhật Lệ băng qua sóng trào.
Đời mẹ trăm nghìn nỗi thương đau,
Có nỗi đau nào hơn vận nước
Đâu thể giương mắt nhìn giặc loạn
Đẩy ta xuống vực thẳm đá sâu.
Thân mẹ chẳng với tới chiến trường,
Chẳng cầm súng, bắn ngàn đài pháo
Dòng sông này, chiến trường của mẹ
Một mái chèo vượt ngàn núi bom.
Bộ đội ơi, vững chí nghe con,
Tuổi già, sức yếu mẹ chẳng can
Mẹ cùng các con đi trong tăm tối
Sớm mai này sẽ sáng ngay thôi.
Súng đạn thằng Tây chẳng có mắt,
Máy bay rợp đầu phỏng ai nghe
Lòng mẹ chỉ nghe tiếng Tổ Quốc
Gọi về non sông sáng ngàn đời.
Một thời khói lửa đốt tim ai,
Mẹ ngã xuống cho Tổ Quốc đứng lên
Mãi còn đó con đò Nhật Lệ,
Mẹ sừng sững mái chèo Việt Nam.
Xúc động - cảm phục - tự hào
Mẹ Nguyễn Thị Suốt