Anh nhớ em rồi cô gái hay hờn dỗi,
Nhớ chiều về hay bối rối nhìn anh
Nay một mình đi lang thang trong nắng
Anh thẫn thờ biết trách mắng ai đây.
Giận hờn gì mà chẳng nói năng chi?
Để hồn anh ngẩn ngơ đến dại khờ
Chột dạ này anh thấy nhớ thương thương
Đừng giận mà cô người yêu bé nhỏ.