Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Văn Nghị (I) » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2022 22:19
聞道涇清古戰場,
何人善用智謀囊。
地餘故壘欺冬雪,
江剩寒波吊夕陽。
難起古人論勝負,
幾存故老問興亡。
祇今騷客供閒望,
西嶺依依樹色蒼。
Văn đạo Kinh Thanh cổ chiến trường,
Hà nhân thiện dụng trí mưu nang?
Địa dư cố luỹ khi đông tuyết,
Giang thặng hàn ba điếu tịch dương.
Nan khởi cổ nhân luân thắng phụ,
Kỷ tồn cố lão vấn hưng vương (vong).
Chỉ kim tao khách cung nhàn vọng,
Tây lĩnh y y thụ sắc thương.
Nghe nói Kinh Thanh là bãi chiến trường cũ,
Người nào đã khéo dùng cái túi khôn đó?
Mặt đất hãy còn luỹ cũ ngạo nghễ trước sương đông,
Dưới sông còn trơ làn sóng lạnh dãi dầu dưới nắng chiều.
Không thể dựng người xưa dậy cùng bàn chuyện thua được,
Còn đâu mấy cố lão để hỏi việc hưng vong.
Ngày nay tao khách thư thả dừng ngắm,
Trên ngọn núi tây cây cối vẫn xanh tươi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/04/2022 22:19
Kinh Thanh nghe nói chiến trường xưa,
Mưu trí khen ai khéo đánh lừa,
Thành cũ đất trơ, làn tuyết phủ,
Sông sâu sóng lặng, bóng chiều đưa.
Lấy ai bô lão bàn suy thịnh,
Khôn gọi người xưa hỏi được thua.
Cây cối non đoài tươi thắm thế,
Nay dành du khách ngắm say sưa.