Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trọng Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2015 08:14
Rặng bần áp bến đò ngang
Để sông Lam chẳng lẫn sang sông Tần
Đỉnh Hồng gấp cánh phù vân
Chín mươi chín ngọn in ngần trời quê
Bên sông buổi ấy người về
Mon men tùng cúc thu kề ngoài song
Giang Đình kề mảnh trăng trong
Tiếng chày ánh lửa động lòng cố hương
Vớt lên khói sóng Tiền Đường
Trăm năm ngày cõi vô thường người ta
Bụi hồng bạc xoá lau xa
Tiếng Kiều đồng vọng cỏ hoa cúi đầu
Sông in núi chẳng thay màu
Ngả dài điệu sóng thuyền câu bập bềnh
Giang Đình ngày rộng thênh thênh
Cánh buồm xa thoắt qua ghềnh chiều lên
Cỏ thơm vạt áo Tiên Điền
Thi nhân chừng mới như biền biệt đây?
Chiều tà buộc nắng lưng cây
Biết đâu mây trắng còn ngây lối về...