15.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 22:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 22:10

Có một khoảng lắng, nơi mà thời gian như ngừng lại, những phút giây trôi qua trong tĩnh lặng, sâu lắng. Trong không gian ấy, huynh đệ một thuở ngồi bên nhau, chén trà ấm, ly rượu nhâm nhi, để cho những lời tâm sự dâng lên theo từng giai điệu. Chúng ta đàm đạo về những điều không bao giờ dứt, về âm nhạc, về những nốt nhạc như những hạt mưa rơi, thấm vào đất, ươm mầm cảm xúc. Trong những khoảnh khắc ấy, từng nốt trầm, từng nốt bổng như được gieo xuống, tạo thành bản hoà ca của ký ức, là tiếng lòng của những người đã sống, đã yêu và đã viết nên những câu chuyện tình trong nhạc.
Lại nhớ, những đêm khuya, góc khuất nào đó trong cuộc đời, nơi những bản nhạc ấy được sáng tác, được hàn huyên trong cái không gian yên tĩnh, nơi trái tim hoà vào nhịp đập của cuộc sống. Nhạc ấy, những giai điệu ấy, vương vấn mãi trong lòng người, như một thứ tình cảm vừa sâu lắng vừa da diết, níu giữ những yêu thương trong chốc lát. Dĩ vãng xa, tình trăng ly biệt, âm dương cách trở, nhưng vẫn có những bản bolero, những giai điệu làm sống dậy ký ức, nhắc nhớ về huynh – người đã mang đến những khúc hát tuyệt vời ấy.
Mỗi khi nhắc đến tên huynh, là chúng ta nhắc đến những bản bolero bất hủ, là nhắc đến những giai điệu vang vọng, lay động lòng người. Mãi mãi, huynh sẽ sống trong từng nốt nhạc, trong từng câu hát, như một phần bất tử của âm nhạc, một phần không thể thiếu trong những ký ức âm thầm. Vua nhạc sến, vương vấn mãi trong lòng những thế hệ, như một biểu tượng, một dấu ấn không phai mờ theo thời gian.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 17/3/2025.