Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 17:57
Mùa xuân đến, mơ hồ như một giấc mộng,
Sắc xuân vỡ ra trong những đám mây xám,
Năm cũ lặng lẽ rơi như tàn tro,
Bỏ lại trong gió những khổ đau chưa dứt.
Nhưng ai biết, dưới mỗi nụ cười sáng láng,
Là những khúc nhạc đau đớn chưa nguôi,
Những bước đi của chúng ta, âm thầm mà hối hả,
Dẫn ta vào một vũ điệu của thời gian không ngừng nghỉ.
Cuộc đời, như một bài thơ không lời,
Sống và chết, vinh quang và tăm tối đan xen,
Chúng ta cười, nhưng đôi mắt vẫn đẫm buồn,
Vì những gì đã qua, và những gì chưa đến.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ là một giấc mơ vỡ vụn,
Chúng ta sống để tìm kiếm, nhưng cũng để mất,
Như những cánh hoa đào rơi rụng trong gió,
Vừa khoe sắc rồi lặng lẽ lụi tàn trong đêm.
Nhưng trong mỗi khổ đau, có một ngọn lửa bừng lên,
Lửa hy vọng, lửa sáng tạo, lửa yêu thương,
Dù cho cuộc sống có khắc nghiệt, tàn nhẫn,
Ta vẫn bước, ta vẫn sống, ta vẫn yêu.
Năm mới, như một trang sách chưa viết,
Như một điệu valse tuyệt diệu của số phận,
Chúng ta ôm lấy nó, với tay đầy hoa hồng,
Mặc cho gai đâm vào, vẫn hân hoan chào đón.
Và rồi, ta sẽ biết, trong ánh sáng huyền bí ấy,
Hạnh phúc và khổ đau chẳng rời nhau,
Chỉ là một khúc hát vĩnh hằng,
Của những người dám sống, dám yêu, và dám mất mát.