Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 23/12/2024 15:05
Chia tay rồi, anh còn gì trong trái tim đã cạn khô?
Có phải mong chờ một phép màu để chúng ta quay về,
Hay là anh sẽ rời xa mãi, không ngoái lại một lần nữa?
Chia tay rồi, anh có cảm thấy cô đơn,
Khi bóng em vắng mặt, liệu lòng anh có buồn không?
Những con phố xưa, liệu anh còn đứng đợi,
Hay giờ đây, bên người mới, anh quên hết từng lời?
Chia tay rồi, liệu kỷ niệm có còn vẹn nguyên?
Giường cũ nơi ta từng ấp ủ, giờ là nơi khóc than.
Có bao giờ anh cúi đầu tìm lại,
Những lời thề vàng đã phai tàn trong lòng?
Chia tay rồi, anh có nhớ không, anh hỡi?
Những mảnh ký ức đã vỡ tan trong im lặng.
Anh đã chọn con đường khác, xa rời em,
Xin đừng gọi dĩ vãng về, nó chỉ khiến lòng đau nhói.
Chia tay rồi, xin đừng nhắc đến tên nhau,
Dù chỉ là câu chuyện ngẫu hứng, xin đừng khơi lại.
Hãy xoá hết đi những hoang tàn vết thương,
Để lòng không còn quặn thắt khi bên tình mới.
Chia tay rồi, liệu anh có vui, có bình yên?
Những đêm dài không ngủ, có vương vấn nỗi niềm không?
Tim có nhói đau, trong từng hơi thở nghẹn ngào,
Môi mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa.
Chia tay rồi, người ấy sẽ yêu anh như em từng yêu,
Có thể thay em trao cho anh yêu thương?
Một lần này thôi, anh có thể trả lời,
Chia tay rồi, anh có tiếc nuối em không?