15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/02/2025 13:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 21/02/2025 13:54

Trải qua bao năm tháng hư không,
Giữa bão giông, giữa đại dương mênh mông,
Giàn Đại Hùng-01 vẫn kiêu hãnh đứng,
Mái tóc bạc bốn mùa ngóng sóng vỗ rì rào.

Lừng lững vươn mình trên thềm lục địa,
Như hồn Việt, bất khuất giữa khơi xa,
Giàn Đại Hùng mang trong mình ngọn lửa,
Ánh sáng lấp lánh từ lòng biển rộng.

Bước chân thợ dầu lặng lẽ trên sóng,
Nỗi vất vả ẩn dưới những nụ cười,
Vì đất mẹ, vì biển cả quê hương,
Họ bền gan đi qua bao gian khó.

Mỗi vòng ca là mỗi bước đi xa,
Chìm trong đêm thâu thẳm những giấc mơ,
Tìm dòng dầu trong đêm đen mịt mờ,
Nụ cười toả sáng giữa muôn vàn khó nhọc.

Khi đêm rơi, họ vẫn tiếp tục,
Như những con sóng chưa bao giờ mỏi,
Nụ cười sáng rỡ, ánh mắt ngời ngời,
Chim trời bay xa, trái tim dạt dào khát vọng.

Dòng dầu thầm lặng chảy dưới lòng đất,
Như mạch sống của đất trời sinh sôi,
Từ ánh lửa nhỏ, bừng lên ngọn lửa lớn,
Đưa hồn thợ dầu hoá thành huyền thoại.

Họ khắc lên trời cao bài ca bất diệt,
Mỏ Đại Hùng – chỗ đứng tự hào,
Đất mẹ vươn mình trong vầng trăng soi,
Những cánh hoa dầu nở trên bến bờ.

Đại Hùng-01 – ngọn hải đăng giữa biển Đông,
Chìm trong khói dầu, cháy bỏng khát vọng,
Chuyến đi dài, giấc mơ chưa trọn vẹn,
Nhưng niềm tin vẫn bùng lên giữa trời rộng,
Giữa đất trời Việt, mãi vang câu:
“Đoàn kết… Lưu tâm...”
Để niềm tin vẫn cháy như ngọn lửa dầu.

Dưới những ngôi sao, những người thợ yêu,
Lặng thầm đi qua, tạc thành huyền thoại,
Họ khai mở những dòng chảy của đất trời,
Đưa đất nước lên ngọn sóng vươn xa,
Từ Đại Hùng-01, tình yêu thiêng liêng,
Sáng mãi trên vùng biển khơi không quên.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 11/6/2014.