Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/07/2021 13:13
Chiều dần buông nhẹ tình vương
Nhuốm màu ảm đạm yêu đương hẹn thề
Che lòng xa cách ủ ê
Khuất rồi nắng sớm thuở mê dáng hồng!
Lang thang mây thả hương nồng
Trĩu lời mê hoặc nhưng không là tình
Để rồi lãng tử làm thinh
Bên trời góc phố có hình bóng em
Dằn lòng tự hỏi bóng đêm
Em chi làm để ngõ mềm xác xơ?
Mưa tuôn trong nỗi hững hờ
Ướt trang kỷ niệm bơ vơ một mình
Áo ơi trắng đến bình minh
Mà đôi vai lạnh gập ghềnh âu lo
Nhớ về mắt ngọc say mơ
Hạ qua rồi đến thu chờ biệt ly!
Thu ơi, khoác áo tình gì
Cho ta vàng úa lối đi mộng thầm.